Bài đăng nổi bật

Lời ngỏ - Reup liên hệ septvn@gmail.com

Xin chào, Chào mừng bạn đã bước vào thế giới nhỏ của Doll. Hy vọng bạn sẽ có những phút giây vui vẻ. Và trước khi rời khỏi, hy vọng bạn có t...

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Hồn tranh

 Mỗi giây trôi qua, hàng tỉ chuyện trên thế gian thay đổi. Cuộc đời con người vốn dĩ cũng thế, thay đổi theo thời gian.

Nhưng thói quen uống cà phê tại quán này của tôi vẫn được duy trì, dù căn bản quán đã thay đổi, nhân viên liên tục thay đổi… nhưng chủ quán thì vẫn vậy. Một gã đàn ông dáng vẻ bất cần nhưng lại nhớ chính xác sở thích của khách khi họ gọi lại thức uống đến lần thứ hai. Tôi thì không chung thủy lắm, những thứ tôi uống thay đổi liên tục. Khi trà nóng, khi cà phê, khi nướp ép… Mà nếu nói như tôi thì ít ai trên thế gian này giữ được tiếng thủy chung.

Gu âm nhạc của tôi cũng không có một chuẩn mực nào. Tôi không hay nghe nhạc sến, ghét nhạc Trịnh, lại càng không ưa thứ nhạc trẻ rỗng tuếch. Tôi cũng không đủ sôi động nghe rock hay hiphop… Nói chung, tôi thích thì tôi nghe, không thích thì chẳng thể ép. Và, tôi đơn giản vậy đó, nên khi tôi vừa vào quán, gã chủ ngay lập tức chuyển sang nhạc hòa tấu. À, tôi cũng không thích hòa tấu nhưng tôi biết mình khá quái đản và tôi chỉ biết nhìn dáng vẻ gã đang hả hê bằng đôi mắt rực lửa.

Tôi gặp gã bốn năm trước. Lúc đó gã ta đang là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật. Và giờ sau bốn năm, gã vẫn chưa là họa sĩ nổi tiếng nhưng tranh gã cũng bán được cả khối tiền. Gã lấy quán cà phê này làm phòng triển lãm với câu slogan rao bán tranh đầy văn vẻ: “Có thể sau lần này chúng ta sẽ lạc mất nhau!…”. Gã vẽ tranh để kiếm tiền, nhưng không hiểu sao tranh gã vẽ lại có một cái hồn tê tái…

Nhớ lúc đầu ấy, vì ghiền một bức tranh trái tim pha lê của gã, tôi đã lui tới quán thường xuyên. Sau đó tôi đã vòi vĩnh người yêu mua cho bằng được. Bức tranh ấy gã vẽ bằng bút bi mà trông như hình thật. Tôi thích nó và tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi trong sáng thuần khiết như pha lê. Gã nói thấy tôi tội ghiệp nên gã bán rẻ. Tôi không biết rẻ như thế nào khi gã ngốn của người yêu tôi đến hai triệu đồng. Số tiền ấy chúng tôi phải cùng nhau để dành suốt hai tháng mới để có lại được. Lúc đó chúng tôi chỉ là sinh viên nghèo rớt mồng tơi!

*

* *

Cô gái bưng mặt khóc chạy khỏi quán. Chàng trai ngồi lại, thẩn thờ. Khoảng ba tháng trước tôi thấy họ nơi đây, tay trong tay, nói cười vui vẻ. Mới yêu đó rồi giờ lại cãi nhau, và rồi chia tay. Đúng là chẳng có gì là vĩnh cửu. Tình yêu lại càng là một khái niệm mơ hồ. Tôi tự hỏi tình yêu là gì nhỉ? Nó có quyền gì khi tự dưng đeo bám con người lúc người ta không cần, mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn. Rồi khi người ta quen dần với tình yêu ấy thì nó lại đỏng đảnh đi tìm chỗ trốn, kĩ đến mức không thể tìm ra. Ấy thế mà, ai trên đời cũng muốn được yêu!

Chàng trai ngồi ngẩn người một lúc cũng bỏ ra khỏi quán. Gã cầm theo chai nước ngọt tiến lại chỗ tôi ngồi, cười đắc ý.

“May mà tính tiền trước rồi. Chứ lúc này, nhìn mặt thằng bé như vậy mà lại đòi tiền thì mất hứng của nó quá!”

Tôi liếc gã. Quán đẹp, đồ uống ngon, nhân viên lịch sự nhưng chủ quán thì cứ y như tên dở hơi. Vì tiền nên gã pha thức uống ngon tôi còn chấp nhận được. Nhưng đặt tiền vô tranh để vẽ mà cho ra những bức tranh đẹp thì tôi không biết giải thích làm sao. Quả thật tranh gã có cái hồn sâu sắc. Tôi không ưa gã, nhưng tranh của gã, tôi yêu!

*

* *

Tôi và người yêu vẫn đến đây đều đặn sáng thứ bảy. Chúng tôi uống trà, ăn bánh và bàn đủ chuyện tương lai. Hai mươi tuổi mà nghĩ đến gia đình, đến con cái thì hơi sớm. Nhưng tôi đã luôn tin tưởng tôi sẽ là vợ anh, là mẹ của con anh. Anh yêu tôi nhiều hơn những gì anh nói. Anh yêu tôi bằng những việc anh làm. Anh yêu tôi rất thật, tình cảm anh ấm nồng, dịu êm.

Cô ấy cũng hay ghé quán sáng thứ bảy. Nhìn bộ đồng phục cấp ba thì tôi đoán chắc cô ấy cúp học. Cô hay uống cà phê sữa nóng, tay lướt điện thoại và thỉnh thoảng cười vô tư. Dĩ nhiên tôi biết sẽ thật đoảng nếu ghét một người mà không có lí do nào cả. Nhưng tôi không ưa cô ấy. Từ những đường nét trên gương mặt đến cách cô ấy cười tôi đều không cảm thấy thiện cảm. Có lẽ là linh tính của phụ nữ chăng?

Trái tim pha lê bắt đầu rạn. Một lần đến trễ hẹn, tôi thấy anh đang nói chuyện với cô ấy. Hai người cười rất tươi. Tôi ghen – dĩ nhiên thôi. Tôi nghĩ nếu tôi không ghen mới là bất bình thường. Tôi không cho anh liên lạc với cô ấy và hai chúng tôi không lui đến quán nữa. Một sáng thứ bảy sau hai tuần không đến quán, tôi đi ngang, thấy cô ta vẫn ngồi chỗ cũ, mắt lơ đễnh nhìn đâu đó. Cô ta buồn. Ngay cả cách cô ta buồn tôi cũng không ưa!

Thứ gì càng cấm thì người ta càng thích lao vào. Trái tim người đã không còn thuộc về mình thì càng níu kéo chỉ càng làm nhau tổn thương. Tình yêu của chúng tôi cũng đến giới hạn. Anh nói tôi làm anh khó chịu, tôi giữ anh quá chặt, tôi quá ghen… và hàng ngàn lí do. Tôi không biết mình ghen nhiều thế nào khi anh hằng ngày tiếp xúc với bao nhiêu người, tôi đều vui vẻ, duy chỉ có cô ta là tôi không yên tâm. Và thế là, tôi thua cô ta. Anh nói mệt mỏi và anh chia tay tôi. Tôi cứ ngỡ anh còn tức giận nên im lặng. Một thời gian sau chúng tôi lại yên bình. Nhưng tôi đã hiểu lầm. Hai ngày sau chia tay, tôi thấy anh và cô ta tay trong tay – và tôi biết, tôi linh cảm không sai, những việc tôi làm cũng không sai.

Trái tim pha lê vỡ tan tành. Đáng lẽ tôi phải hiểu rằng thứ mỏng manh như thế thì cũng có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Đáng lẽ tôi không nên chọn pha lê cho tình yêu của mình. Tôi ngại gặp hai người ấy nên ba tháng trời tôi không đến quán. Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi trông thấy họ đi cùng nhau. Cười ư? Không được, giả dối quá! Cúi mặt giả vờ không thấy hay tỏ vẻ đau buồn? Nhưng như vậy chắc họ rất hả hê. Tôi như người quẫn trí suốt ba tháng đó. Và cuối cùng, lúc cùng cực nhất, tôi nhận ra tôi không việc gì phải trốn tránh như thế. Tôi không có lỗi trong tình yêu. Chỉ là chúng tôi sinh ra không dành cho nhau. Và nếu có tránh thì hai người họ phải tránh mặt tôi chứ tôi không việc gì phải lén lút như kẻ chạy trốn thế này. Hơn hết, quán không có lỗi để phải mất một vị khách quan trọng như tôi. Tôi hiên ngang trở lại quán. Nhưng từ đó đến giờ, tôi chưa một lần gặp lại anh.

*

* *

Gã cầm chai nước ngọt trở lại quầy pha chế. Tôi gọi thêm cốc capuchino. Hai ly nước rồi mà anh tôi vẫn chưa đến. Liếc nhìn đồng hồ, tôi ngao ngán thở dài.

“Chị!”

Cô gái đang đứng trước tôi vừa quen vừa lạ. Nói đúng hơn là dù cô ta thay đổi thế nào thì cảm giác trong tôi vẫn y nguyên, vẫn là không ưa như trước. Cô ta trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng gương mặt có gì đó buồn bã hơn.

“Tình cờ vậy?” Tôi nhếch môi.

“Lâu không gặp chị. Chị có khỏe không?”

Cô ấy kéo ghế, từ tốn ngồi xuống đối diện tôi. “Chị thì vẫn bình thường. Còn em trông xanh xao hơn. Bệnh nặng hơn à?”

“Em vẫn ổn!” Cô ta cúi đầu - lời nói chẳng có vẻ gì là ổn.

“Ừ, những người mắc bệnh như em thường sống dai dẳng. Có khi còn lâu hơn người khác.”

Cô ta cười, nụ cười nhạt thếch. Còn tôi, không thể cười. Tôi không thích giả vờ. Dù tôi không còn suy nghĩ chuyện của họ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể cười vui vẻ. Tôi nghĩ mình không làm sai và những gì tôi làm đều tin rằng mình không sai.

“Chị, em muốn nói…”

Chuông điện thoại reo. Anh tôi nói không tới được vì đang bệnh nằm ở nhà. Tôi lo quá! Anh bình thường khỏe mạnh hôm nay tự dưng bị bệnh. Và tôi nghĩ anh tôi quan trọng hơn cô ta.

“Xin lỗi em, giờ chị có việc rồi. Nếu không có gì quan trọng thì mình nói chuyện sau được không?”

“Ừm! Hẹn gặp lại chị.”

Tôi mua đủ thứ vặt vãnh đến căn hộ của anh. Nhìn anh nằm một đống vì sốt mà tôi đâm thương. Nấu cho anh nồi cháo, pha ly sữa. Anh ăn uống xong, nhìn tôi cười tươi.

“Có em gái đúng là tuyệt vời. Nhất là khi đau ốm thế này.”

“Anh hay rồi, lo mà kiếm người cho em chị dâu đi. Dù gì em cũng không phải em ruột, vô ra nhà anh hoài người ta dị nghị.”

“Hahaha! Em mà cũng sợ mấy chuyện tầm phào đó sao?”

“Anh làm như mặt em dày như lớp nhựa đường ngoài kia vậy?!”

Tôi quen anh trong câu lạc bộ trong trường Đại học. Một quãng thời gian dủ dài để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau. Lúc tôi tưởng mình sắp chết đuối trong cái bể khổ tình yêu thì cũng là anh luôn ở cạnh, động viên và giúp tôi nhận ra nhiều điều. Người khác thắc mắc tại sao hai chúng tôi không trở thành một đôi. Anh cười, nói nói với tôi, anh và tôi vốn dĩ là một đôi rồi, chỉ chưa là một cặp thôi. Ừm, một đôi bạn thân có lẽ rất gần một cặp tình nhân, nhưng… có khi khoảng cách ấy lại rất xa.

“Anh, chúng ta yêu nhau đi!”

“Thôi nào! Em đang cô đơn và muốn kiếm một người để lấp khoảng trống trong em. Đó không phải là yêu. Và anh không làm như thế. Em lớn rồi, phải tự đối mặt với vấn đề của chính em. Không ai giúp em được, anh cũng thế.”

Tôi ngớ người một lúc nhớ lại chuyện đã qua. Khi vừa chia tay, vì quá trống trải tôi đã đề nghị quen anh. Giờ nhớ lại thấy tôi thật ngu ngốc. Nhưng… ngốc mà dám nghĩ, dám nói, dám làm. Còn khi lớn lên, có những việc dù chỉ nghĩ thôi tôi cũng không dám. Nhưng sao tôi nói cứ như tôi đã già lắm ấy. Tôi tự phì cười.

*

* *

“Em biết chị ghét em vì chuyện trước đây. Em cảm thấy rất khó khăn để nói lời xin lỗi chị. Nhưng em hiểu, có những chuyện dù xin lỗi cũng không giải quyết được. Em biết trong lòng anh vẫn không quên được hình bóng của chị. Chúng em chia tay lâu rồi. Em định nói trực tiếp với chị nhưng em không chờ được. Em biết em không có tư cách, nhưng điều duy nhất và cuối cùng em cầu xin chị là chị hãy cho anh ấy thêm một cơ hội. Em tin hai người sinh ra là dành cho nhau. Em thực tâm xin lỗi chị.”

Đọc xong thư cô ta, tôi không có cảm xúc. Cô ta nghĩ tôi ghét cô ta vì cướp người yêu tôi chăng? Chỉ là quan hệ chúng tôi đã đến giới hạn. Tình yêu bị chèn ép bởi ghen tuông và nghi ngờ. Tôi không cần biết hai người họ hạnh phúc ra sao, cô ta thấy có lỗi với tôi như thế nào hay anh còn nhớ hay đã quên tôi. Chỉ là, cô ta cầu xin một điều quá vô lý. Cô ta có quyền suy nghĩ những điều vô lý trước khi chết. Và tôi, tôi cũng có quyền không thực hiện những điều vô lý của một người sắp chết.

*

* *

Gã vẫn đón tôi bằng nụ cười ngạo đời khi tôi đến quán. Cà phê gã pha hôm hay đắng hơn mọi khi. Là do tôi quá nghĩ chăng? Không thể phủ nhận rằng tâm tư khá xáo động khi tôi đọc thư của cô ấy. Hoặc cũng có thể do gã có tâm sự gì. Bốn năm quen biết, không thể nói tôi hoàn toàn mù tịt về gã. Tôi quay vô nhìn gã, một lát sau, gã cũng ra bàn ngồi với tôi.

“Cô vui rồi. Sắp không thấy mặt tôi nữa.”

“Anh cũng sắp chết luôn à?”

“Haha! Sao cô có suy nghĩ lạ đời như thế. Tôi sẽ đi Ý học thêm về hội họa.”

“Còn quán?”

“Cô lạ thật, tôi nói tôi đi, cô không lo cho tôi bằng quán à?”

“Tôi uống cà phê chứ không uống anh.”

“Nhưng tôi là người pha…” Ngưng một lúc, gã nói: “Có lẽ tôi sẽ đóng cửa.”

Tôi lặng người đi một lúc. Không hiểu sao lúc đó đầu óc tôi trống trải đến vô cùng. Tôi không thể nghĩ được gì hết. Tay chỉ vân vê cái muỗng. Quán sẽ đóng cửa. Kỉ niệm suốt bốn năm của tôi hoàn toàn bị khép lại nơi đây? Tôi hụt hẫng. Cảm giác này đúng là hụt hẫng.

Tôi buồn? Tôi không nghĩ tôi buồn như thế. Cảm giác của tôi rất lạ, ví như đã bị mất thứ quan trọng của đời mình. Vui buồn yêu ghét… mọi cảm giác của tôi sẽ đều gom gọn khi cánh cửa đóng lại. Trong tôi còn có một niềm luyến tiếc vô định.

Tôi chạy đến quán. Gã đang xếp lại những bức tranh chưa bán. Mọi thứ cũng không bộn bề lắm. Tôi tới phụ gã. Những bức tranh có hồn mà tôi yêu tha thiết. Tôi yêu!

“Anh đi bao lâu?”

“Chà, hơi khó nói. Nếu có người chờ tôi về thì có thể là hai ba năm. Nhưng với một kẻ thong dong như tôi thì cũng có thể là chín mười năm hoặc lâu hơn.”

“Tôi… tôi nghĩ khách quen, quán và những người yêu quý anh luôn chờ anh về.”

“Ý cô nói là cô đó à?”

“Sao?”

“Haha! Thì cô là khách quen của tôi, và cô yêu tranh của tôi.”

“Ừm. Vậy anh có về sớm không?”

“Tôi không biết được.”

Gã đưa chìa khóa cho tôi, nhờ tôi giữ trong thời gian gã đi vắng. Gã đi để thực hiện ước mơ của mình. Giờ thì tôi biết, gã không vẽ tranh vì tiền, nhưng gã cần tiền để đi thực hiện mơ ước ấy. Sao tôi thấy vui khi nghĩ đến tương lai tươi sáng của gã. Còn tôi, ước mơ của tôi là gì?

*

* *

Ngày gã đi tôi thẩn thờ trong công ty, không làm gì được. Ngay cả khi đi cùng anh tôi tới những nơi hai anh em thích nhất tôi cũng không thấy vui. Anh tinh tế nhận ra sự khác biệt của tôi. Xoa đầu tôi như anh hay làm rồi ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi bật khóc. Tôi biết rằng tôi nhớ gã!

Tôi nghỉ làm trong công ty để đi học pha chế. Tôi treo lại những bức tranh của gã lên tường và cả bức tranh trái tim pha lê mà tôi đã mua lúc trước. Quán trang trí lại xong xuôi, tôi mở cửa. Khách bắt đầu kéo đến, quen có mới có. Cả những người giống tôi, yêu tranh của gã mà đến để xem. Có đôi lúc mệt mỏi, nhìn vào những bức tranh, tôi tưởng tượng gã đang nhìn tôi mỉm cười.

Có vài lần tôi gặp người yêu cũ ngoài đường. Chúng tôi nhẹ nhàng lướt qua nhau.

Anh tôi vẫn ở cạnh tôi như chưa có chuyện gì thay đổi. Chỉ có tôi đã đổi thay. Khi buồn hay mệt mỏi, tôi không còn dựa dẫm vào anh như xưa. Thay vào đó, tôi thích ngồi một mình nhìn vào những bức tranh.

Vài năm sau, hình như là cũng ba bốn năm thì phải, tôi tình cờ phát hiện một bức thư được giấu kĩ trong một trong số những bức tranh của gã. Bức thư dành cho tôi.

“Trái tim pha lê của cô đã vỡ. Chờ khi tôi về sẽ gắn nó lại cho cô.”

---Hết---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét