Chương 29: Cứu người hay giết người?
Huỳnh Cát đúng thật là
một kẻ ngốc, nhưng xem ra tôi còn ngốc hơn cả anh ta. Anh ta giữa đêm bất chấp
nguy hiểm chạy đi kiếm Tú Bình như hai năm trước. Sự khác biệt duy nhất là hai
năm trước tôi ngoan ngoãn ngồi lại nhà họ Huỳnh chờ tin tức của anh, còn bây
giờ tôi lại chạy theo anh trong đêm tối.
Dĩ nhiên tôi không đi
một mình, Nam thấy tôi giữa đêm có ý ra khỏi nhà liền lập tức cùng tôi trên
lưng ngựa.
Tôi xuất phát sau Cát
cả canh giờ, bây giờ có đuổi theo thì xác suất gặp được anh cũng vô cùng khó.
Nhưng tôi không thể cứ ngồi ở nhà, mặc anh ta hồ đồ như vậy được. Nếu như giữa
đường anh ta gặp nguy hiểm gì, cùng lắm tôi sẽ cùng anh ta đi xuống suối vàng.
Khoảng độ giờ Sửu (1 –
3 giờ sáng) chúng tôi ra khỏi biên giới của Châu Lạng. Càng đi sâu vào rừng,
không gian càng vắng vẻ tĩnh mịch. Ngựa đang chạy đột nhiên khụy xuống, Nam kêu
lên “Có bẫy” rồi ôm chặt lấy tôi, chúng tôi lăn mấy vòng xuống đất.
Từ bên trong các gốc
cây hai bên đường, một tốp người bịt mặt xuất hiện. Bọn họ độ chừng hơn mười
người, tay cầm đao, ánh mắt đầy sát khí.
Nam đỡ tôi đứng lên,
tôi sợ hãi ôm chặt lấy anh.
Nam thì thầm vào tai
tôi: “Tôi sẽ cố gắng đối phó với bọn chúng, cô cứ men theo đường cũ mà chạy
ngược về. Chúng ta ra khỏi biên giới chưa xa, chỉ cần cố gắng chạy thật nhanh
sẽ đến cửa biên, lúc ấy nhờ binh lính giúp đỡ. Cô rõ chưa?”
Tôi chưa kịp trả lời
thì bọn sơn tặc kia đã giơ đao lên, xông thẳng lại phía chúng tôi. Nam một tay
đẩy tôi ra, đột ngột xoay người dùng chân đá một tên ngã nhoài về phía trước,
thanh đao rơi xuống dưới chân anh. Anh vội nhặt thanh đao lên, giao chiến tiếp
với những tên còn lại. Miệng hét lên: “Chạy nhanh đi.”
Tôi sợ anh một mình
gặp nguy hiểm nên cứ đứng chần chừ. Một tên trong số ấy thấy tôi yếu ớt liền
tách nhóm tiến lại phía tôi. Đao hắn vừa giơ lên định bổ xuống tôi thì nghe
xoẹt một tiếng, cánh tay hắn rời ra. Tên khác nhân lúc Nam vì bảo vệ tôi mà
chém một nhát vào cánh tay anh. Tôi sợ hãi òa khóc, chân tay rụng rời. Nam vừa
chống đỡ lại với những tên kia, vừa gầm lên với tôi: “Chân à, chạy đi!”
Tôi biết nếu tôi đứng
đây sẽ khiến Nam phân tâm vì phải bảo vệ tôi nên tôi quay đầu bỏ chạy theo như
anh đã chỉ. Nước mắt tôi rơi suốt dọc đường, trong lòng cầu mong anh cố gắng
bảo toàn tánh mạng cho đến khi tôi tìm người tới giúp. Đường đá khó đi, tôi té
mấy lần, tay chân bắt đầu rướm máu nhưng chẳng còn cảm thấy đau đớn. Bây giờ
tôi chỉ mong sao thật mau đến cửa biên, tìm được người để quay lại cứu Nam. Hóa
ra anh ta đã lừa tôi, chúng tôi rời khỏi Châu Lạng một đoạn rất xa rồi. Bây giờ
giả dụ tôi có tìm được người giữa đường đi chăng nữa thì quay lại cũng không
kịp. Tôi đúng là ngốc mới tin lời Nam. Tôi đứng lại, quyết định quay trở lại
phía Nam. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết, tôi không thể để
anh vì tôi mà mất đi mạng sống, chỉ vậy thôi!
Tôi chạy chưa được bao
xa thì lại ngã ra đường. Cú ngã lần này đau đến mức tôi không còn đủ khả năng
để đứng dậy nữa. Tôi nhắm mắt lại, đành phó thác số mình cho ông trời.
Bỗng từ sau lưng tôi,
có tiếng vó ngựa. Người ấy vội vàng nhảy xuống đỡ lấy tôi, tôi mới nhận ra là
Huỳnh Cát.
“Chân à, xảy ra chuyện
gì?”
“Nam… cứu anh ấy.”
Tôi chỉ nói được câu
ấy thôi thì mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm. Tiếng Cát gọi tên tôi bên tai
nhỏ dần nhỏ dần rồi mọi thứ cũng chìm vào im lặng!
*
* *
“Chân à chạy đi!”
Tiếng hét của Nam
khiến tôi giật mình tỉnh lại. Tôi nhìn kĩ xung quanh, thì ra tôi đang ở trong
phòng mình, tay chân băng lại trắng xóa… Vậy còn Nam thì sao? Tôi hoảng hốt kêu
lên: “Xuân Mai, Xuân Mai đâu rồi?”
Không lâu sau Xuân Mai
chạy vào phòng tôi. Tôi không để chị ấy lên tiếng đã hỏi ngay: “Anh Nam đâu? Có
cứu được anh ta không?”
Dù thể trạng còn yếu
nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy. Vết thương trên người tôi bị động đau nhói. Xuân Mai
chạy lại đỡ lấy tôi: “Mợ à, mợ còn chưa khỏe đâu, đừng kích động.”
Tôi giận dữ la lên:
“Đừng có luyên thuyên nữa. Tôi hỏi chị Nam đâu? Có cứu được anh ta hay không?”
“Không tìm được anh ta
mợ à!”
Lời Xuân Mai nói như
tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi xô chị ấy ra, đặt chân xuống đất, hướng ra
cửa. Chân tôi truyền đến một cảm giác đau buốt khiến tôi ngã ra nền. Một bàn
tay đỡ lấy tôi: “Cô muốn đi đâu?”
Tôi nhìn Huỳnh Cát,
bật khóc: “Anh có quay lại chỗ ấy cứu Nam không? Một mình anh ta làm sao chống
lại được mười mấy con người.”
“Tôi có, tôi có đi tìm
anh ta theo lời cô chỉ. Nhưng khi đến đó chỉ thấy toàn là xác người bịt mặt,
không thấy Nam đâu cả.”
Tôi nghe Cát nói mà
thấy như mình đang rơi xuống đáy vực. Nam hiện giờ đang ở đâu? Nếu anh ta còn
sống sao không về đây tìm tôi. Tôi nắm lấy tay Cát, năn nỉ: “Anh dẫn tôi đến đó
đi. Biết đâu anh ta vì đánh nhau với bọn sơn tặc nên mất sức, xỉu đâu đó rồi
cũng nên. Lần này là tôi làm hại anh ta rồi, tôi không thể nằm ở đây bất lực
chờ tin anh ấy được. Anh dẫn tôi đến đó đi.”
“Cô điên rồi à. Tình
trạng cô hiện giờ làm sao rời khỏi nhà. Cô cứ lên giường nghỉ ngơi đi, tôi sẽ
cho người đi điều tra tung tích của hắn.”
“Không được, tôi phải
đích thân đi tìm. Xem như tôi van xin anh, dẫn tôi đến đó đi.”
Cát bế tôi lên, đặt xuống
giường. Tôi có vùng vẫy cỡ nào cũng không sao thoát khỏi chế ngự của anh ta.
Cát bấm vào huyệt Thần Môn trên tay tôi, một cơn buồn ngủ ập đến. Tôi không cam
lòng, thều thào với anh ta: “Nếu Nam có mệnh hệ gì, tôi không bỏ qua cho anh
đâu…”
Sau đó tôi chìm vào
giấc ngủ một lần nữa.
Xuân Mai đánh thức tôi
dậy. Tôi cố cử động nhưng phát hiện cả người mình cứng đờ. Tôi giương mắt nhìn
Xuân Mai, chị ấy nói với tôi: “Mợ đừng trách cậu nữa. Cậu làm vậy vì sợ mợ tỉnh
dậy, suy nghĩ không thấu đáo lại có hành động liều lĩnh thì không hay. Em có
nấu cháo, mợ ăn một chút cho khỏe nhé.”
Xuân Mai đưa muỗng
cháo đến, tôi quay ngoắt đầu sang một bên, cháo trong muỗng vì thế mà rơi xuống
hết cổ tôi. Xuân Mai vội vàng lấy khăn lau cho tôi: “Mợ à đừng như vậy nữa. Chỉ
sợ anh Nam chưa kịp quay về đây thì mợ đã không còn sức để duy trì mạng sống
rồi. Hiện tại anh Nam sống chết chưa rõ mà mợ định hành hạ bản thân như thế
sao?”
Tôi nghe Xuân Mai nói
mà không khỏi thấy đau lòng. Chị ta thấy tôi không có phản ứng liền nói tiếp:
“Cậu đã cho người tìm anh Nam mấy ngày nay rồi. Bất luận sống hay chết cũng sẽ
tìm cho bằng được. Mợ nghe lời em, ăn chút cháo để có sức mà chờ tin của anh ấy
nha mợ!”
Xuân Mai nói không
sai. Hiện tại Cát cũng chưa tìm được thi thể của Nam thì đâu có nghĩa là anh đã
chết. Có thể anh lạc đến một nơi nào đó, chưa quay về kịp trong những ngày này.
Nếu tôi cố chấp không ăn, sức khỏe không phục hồi thì có muốn chờ anh cũng là
điều khó khăn, nói chi đến việc đi tìm. Tôi không chống cự với Xuân Mai nữa,
ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo chị đưa đến miệng. Việc duy nhất tôi có thể làm
trong thời điểm này là cầu mong sao cho anh không gặp nguy hiểm. Nếu anh có
mệnh hệ gì, e là cả đời này tôi không khỏi ray rứt.
Tôi ăn xong liền uống
chén thuốc Xuân Mai đưa. Sau đó cả cơ thể rệu rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật
dài.
Trong cơn mê chập
chờn, có ai đó nắm lấy tay tôi, khẽ vuốt lên mái tóc tôi. Tôi rất muốn mở mắt
ra xem thử Nam đã về chưa, nhưng cơ thể dường như bất lực.
Trước mắt tôi khung
cảnh đêm hôm ấy lại hiện về. Tôi thấy Nam vì bảo vệ tôi mà bị bọn lâm tặc kia
chém một đao, xuyên thẳng từ sau lưng ra đến ngực trái. Nam ôm chặt lấy tôi,
tôi còn có thể cảm nhận mũi đao nhọn kia cũng đâm qua người mình. Anh trân trối
nhìn tôi, không nói được lời nào đã ngã xuống. Tôi sợ hãi quỳ xuống lay Nam,
kêu tên anh ta đến khản cả cổ nhưng anh ấy giờ đây chỉ là một cái xác không
hồn.
Tôi giật mình mở mắt –
thì ra chỉ là một cơn mơ. Mồ hôi trên trán đang túa ra, Cát lấy khăn nhẹ nhàng
lau sạch giúp tôi.
“Đã tìm được người chưa?”
Tôi yếu ớt hỏi.
“Vẫn chưa. Hôm nay đã
là ngày thứ mười rồi. Nơi Nam giao chiến với bọn sơn tặc lại có vách núi, có
thể anh ta chẳng may rơi xuống núi, khả năng sống sót không cao.”
Tôi nắm lấy tay Cát
thỉnh cầu: “Đưa tôi đến nơi đó đi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến một lần thì mới
cam tâm.”
Lần này Cát chiều ý
tôi, đưa tôi trở lại nơi ấy tìm Nam. Do cơ thể tôi vẫn còn bị thương nên chúng
tôi ngồi trên xe ngựa. Cát còn cẩn thận cho thêm khoảng chục người biết võ đi
theo để bảo vệ chúng tôi. Trên đường đi tôi liên tục thò đầu ra khỏi cửa sổ, cố
gắng quan sát và ghi nhớ lại đoạn đường tôi và Nam đã đi đêm hôm ấy.
Xe ngựa chạy mãi chạy
mãi, đoạn đường càng xa trái tim tôi càng thắt lại. Cho đến khi tôi có linh cảm
mãnh liệt nhất thì cũng là nơi chúng tôi gặp bọn lâm tặc đêm hôm đó. Tôi vội vã
xuống xe, chạy khắp nơi tìm vết tích còn sót lại. Cũng đã hơn mười ngày, toàn
bộ hiện trường cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Đúng như lời Cát nói, gần nơi xảy
ra trận đánh nhau hôm đó là một sườn núi cheo leo.
Tôi chạy tới mép núi,
quỳ xuống, hét to lên: “Nam! Anh có nghe tôi nói không? Anh đang ở đâu, quay về
đây đi.”
Không có tiếng trả
lời, chỉ có thanh âm của tôi vang vọng lại từ chốn xa xôi.
Tôi bước tới thêm vài
bước nữa, bật khóc: “Nếu anh chết rồi thì ít nhất cũng cho tôi tìm được xác của
anh. Anh cứ mất tích như vậy, anh bảo tôi phải làm sao đây?”
Cát vội vã chạy đến
kéo tôi vào trong. Tôi kịp nhìn thấy một khoảng đất lở xuống, chậm một chút
thôi thì tôi có lẽ đã trượt chân rơi xuống núi luôn rồi.
“Cô định chết đi hay
sao? Có biết chỗ này nguy hiểm lắm không?”
“Chúng ta có thể xuống
chân núi tìm không? Biết đâu anh ta rơi xuống ấy không lên được.”
“Tôi đã cho người đeo
dây xuống dưới tìm rồi. Dốc núi này rất cao, nếu hắn ta thật sự rơi xuống thì
chắc cũng không sống nổi.”
Tôi nghe Cát nói mà
gần như kích động hét lên: “Là anh chưa thật sự dùng hết mọi cách để tìm anh
ta. Có phải anh ta chỉ là nô bộc, mạng sống của anh ta không ảnh hưởng gì đến
anh nên anh bỏ mặc có đúng không?”
Gương mặt Cát đỏ dần
lên đầy giận dữ: “Cô muốn tôi tìm hắn có đúng không? Được vậy thì tôi nhảy
xuống dưới cho cô vừa lòng.”
Cát dứt khoác buông
tôi ra chạy về phía vách núi. Tôi không biết anh cố ý dọa tôi sợ hay thật sự
anh sẽ nhảy xuống. Nhưng cuối cùng cũng làm tôi hoảng hốt. Nếu anh ta nhảy
xuống thật, làm sao tôi có thể ăn nói với anh chị cả, với Nguyên phi và với mọi
người. Anh ta đường đường là cậu ba nhà họ Huỳnh, làm sao có thể vì một nô bộc
mà hy sinh thân mình. Tôi sợ hãi kêu lên: “Anh đừng làm bậy. Tôi vì sợ anh gặp nguy
hiểm nên mới cùng Nam đi tìm anh. Nếu bây giờ anh nhảy xuống dưới kia thì xem
như Nam bỏ mạng vô ích hay sao? Anh quay về đây đi.”
“Được. Vậy tôi hỏi cô,
nếu tôi quay trở vào thì cô có bằng lòng chấp nhận chuyện này, tâm can không
ray rứt nữa hay không? Nếu cô không nguyện ý thì cứ để đích thân tôi đi tìm hắn
về cho cô.”
Nước mắt rơi xuống.
Tôi đau đớn gật đầu.
Xe ngựa của chúng tôi
quay về Châu Lạng. Trên xe tôi Cát hai người, không ai buồn nói với ai câu nào.
Tôi đã từng cứu Nam,
rồi cũng chính vì tôi mà anh ta phải bỏ mạng. Nếu biết trước mọi việc sẽ như
vậy, tôi thà bỏ mặc anh bên bờ sông Lục Nam hôm ấy. Cứ thà không gặp gỡ, còn
hơn gặp gỡ rồi lại phải trải qua sinh ly tử biệt – đau đớn đến như vầy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét